Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Đạo Hữu viết
Hình ảnh ngôi Chùa làng
...Người con Phật như Anh Nguyên Thuận Trương Văn Vinh cũng dùng trí năng của người con Phật để thể hiện lòng từ bi. Vậy xin qúy vị để tâm cho trang nhà Chùa Hà Úc ngày một lớn mạnh.
"Mái Chuà che chở hôn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông."
(Thơ Huyền không)

Từ khi có câu thơ này chúng ta nhận thấy tinh thần của người con Phật cao hẳn lên, bởi lẻ đó là tính chât rất khiêm cung mà người xưa được trình bày. Bởi lẻ chính của nó là hồn của dân tộc được co đọng trong ký ức người Phật tử, những hình ảnh ngôi Chùa làng đẹp đẻ cho nên, Nguyễn Bính thuờng ví: Mai này tôi bỏ quê tôi/ bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ Chùa. bởi ngôi Chùa được tồn còn trong mỗi tâm trí con người dù không phải là Phật tử .Cho nên câu nói:" mái Chùa che chở hồn dân tộc" ở nơi đó thật đậm đà lai láng. bởi chính ngôi Chùa nằm gọn nơi mảnh làng quê, nên mới có câu thơ mà Thi sĩ Huyền Không ngài nói( trong bài thơ nhớ Chùa).

" Thấp thoáng đâu đây cảnh tương làng
Có con đường đỏ chạy lang thang
Có hàng tre gọi hồn sông núi
Im lặng Chùa tôi ngập nắng vàng'

Tượng Làng đó; là hình ảnh của ngôi Chùa dù cảnh cũ có xa vời , nhưng trong trí tưởng của con người luôn hiện về con đường cát đỏ chạy dài nơi mảnh làng quê yêu dấu rất dễ thương, ta nhìn lại thì hàng tre xanh hay tre vàng nằm cạnh thôn làng không nhúc nhích hình ảnh đó nói lên tính chất dung hoà của vủ trụ nhân sinh. Rồi ngôi Chùa được trang trọng hiển hiện mà im lìm không than oán dù có phong ba.

Năm 2002 Đại Hội. HPTABHN, tổ chức tại Chicago đã thực hiện văn thư của Khuôn Giáo Hội An Bằng gởi qua để vận động góp tiền của xây dựng lại ngôi chùa, cũng trong chiều hướng đó Hội đã thực hiện rất chu đáo, được Phật tử xa gần hưởng ứng mảnh liệc và Ban Điều Hành Ban Tài Chánh, đồng thời các ban vận động địa phuơng đã thực hiện công tác Phật sự ấy gởi về hơn $250,000.00(hai trăm năm mươi ngàn Mỹ kim) để khuôn giáo hội tiện bề hoàn tất và ngôi Chùa được khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2005, đã nói lên tấm lòng thương đạo mến đời, ngôi Chùa làng như thế nào đối với nguời phật tử An Bằng của chúng ta.

Ngồi đọc lại những lời tâm sự (Hoà Thựợng Thích Như Điển ở Đức Quốc) mà nghe trong lòng rất xao xuyến đền ngôi Chùa cũ của chúng ta. Như truớc đây tôi có dịp đọc nơi bản tin của HPTABHN. Đại Đức Thich Phước Toàn có viết bài: Tiếng Chuông Chùa, rồi mình hình dung qua cảnh vật dù có xa mờ nhưng nó luôn luôn giắn bó với mình như hình với bóng, ta thử hình dung ngôi Chùa An Bằng nằm cạnh bên đình làng trước năm 1967. cũng con dưòng cái quan từ ngoài Mỹ Hà đi vào ngôi Chùa đó. giờ đây không còn nữa, nhưng hình bóng cũ cứ hiện về trong ta mãi, còn ngôi chùa mới hiện nay tại xóm chợ vùng An Trung thì rất mới mẻ và khang trang.

Cho nên trong bài thơ thăm quê tôi có ghi lại ỏ đoạn vùng An Trung như sau:"

"Tôi đưa em thăm vùng An Trung,
Thăm Chùa thăm chợ với người thân,
Ngã Tư náo nhiệt nhà anh đó,
Mẹ dỏi mằt trông đã bao lần."

Nói tóm lại, nơi nào có mái chùa, thì nơi đó đã ăn sâu vào tâm hồn của người dân bản xứ, bởi nơi đó có những vị Tăng Ni đã cùng với tứ chúng ngày 2 buổi công phu, kinh kệ ., mỏ sớm chuông chiều, với lời cầu nguyện cho dân làng sống an lành hạnh phúc, và hơn thế nữa lời dạy của quý ngài thật là qúi hiếm, là những khuôn vàng, thước ngọc sau thời công phu, qúq ngài cho chúng ta nghe những thời pháp thật bổ ích. Như câu: "bỏ tất cả những việc xấu ác, làm những điều thiện cảm", chúng ta thấy rất đơn giản mà lợi ích vô cùng, nếu làm được.

"Vì vậy làng tôi sống thái bình
Sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh
Sắn khoai gạo bắp nuôi dân xóm
Xây dựng tương lại xứ sở mình"

Đây là lời thơ của thi sĩ Huyền Không Ngài từng ở nơi làng quê biết được cái khổ đó,nên Ngài mới trình bày, nhờ vậy mà làng quê luôn luôn có một cuộc sống thái bình yên lặng. Nhờ tiếng chuông khuya thức tỉnh đến biết bao kẻ lầm đường lạc bước trở về nương tựa với tâm hồn tươi đẹp. Và cũng sắn, cũng khoai, cũng gạo, cũng bắp, những thứ ấy đã nuôi dân trong làng sồng dậy mà xây dựng xứ sở mình ngày một huy hoàng sáng đẹp hẳn lên. Không những vậy mà trong bài thơ Nhớ Chùa của thi sĩ Huyền Không Ngài có nói:

" Tôi nhớ làm sao một buổi chiều
Lời kinh giải thoát giọng cao siêu
Đây ngôi Chùa cũ ngày hai buổi
Câu chuyện dân làng sống mến yêu"

Đúng vậy có những buổi chiều rất êm ả những vị Tăng Ni cùng tứ chúng cắm cúi trong cây nhan nghi ngút phất phơ, những làn khói trước bảo điện, để khấn nguyện, vói lời kinh lúc trầm lúc bổng mà nguyện cầu cho dân làng sống hạnh phúc bình yên, nên tôi có câu rằng:

" Anh đưa em đến thăm chùa xưa
Chùa nghiên mái ngói rợp bóng dừa
Tiếng chuôn ngân ngợi trong chánh điện
Hiên ngoài thoang thoảng gió hương đưa"

Trong đáy sâu ký ức của chúng ta ai cũng nhớ vế quê hương cội nguồn dù bất kỳ ở đâu. Vì nơi đó có ngôi Chùa mà mình thường lui tới, nơi góp mặt bạn bè và nhất là anh chị em trong gia đình Phật tử, có những kỷ niệm đáng nhớ trong đời của chúng ta, nên ngôi Chùa được thể hiện trong tâm hồn của chúng ta nhiều nhất dù bây giờ ta đang ở phương xa cũng luôn nhớ về ngôi Chùa nơi quê nhà cho nên Nguyễn Bính có nói rằng:

" Quê tôi có gió bốn mùa,
Có trăng giữa tháng có Chùa quanh năm.
Mai này tôi bỏ quê tôi,
Bỏ trăng bỏ gió chao ôi! bỏ Chùa"

Thât sự ngôi Chùa Làng lúc nào chúng ta cũng nhớ nghĩ đến, nên các văn nhân thi sĩ lúc nào cũng gói ghém trong lời thơ, lời văn, dù nó không mang sắc thái hiên hữu, nhưng cũng nhắc nhỡ cho chúng ta những tiêu biểu đáng được trân trọng. Nên trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du cũng tác động không nhỏ. Ông dành những vần thơ đẹp đẽ và tin tưởng nhất do nhà Phật hình thành.

" Cho hay gọt nươc cành dương
Lửa lòng tưới tắc mọi đường tình duyên
Cửa Thiền vào cữ cuối xuân
Bóng hoa đầy đất vẻ ngân ngang trời
- Nạn xưa trút sạch làu làu
Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này
Thiên căn ở lại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Có trời mà cũng có ta
Tu là côi phúc tình là giây oan.

Phải nói rằng những văn nhân thi sĩ ít nhiều quý Ngài đã để lại trong nhân gian những lời đầy phẩm chất, như cụ Nguyuễn Du chẳng hạn, nhất là các thiền sư chứng Đạo. Bởi vậy cho nên người xưa thường ví rằng, Một Thiền Sư là một nghệ Sĩ, vì rằng các ngài thật xứng đáng trong lời ca tụng ấy. Còn một nghệ sĩ không phải là một Thiền sư. Bởi Thiền Sư là một nghệ sĩ vì các Ngài tu tập sau khi tu tập thành đạt những gì quý ngài để lại là kết qủa của tuệ giác qua sự chứng đắc về tu tập, còn nghệ sĩ thì chỉ dùng Trí Năng qua nhận thức mà ghi lại nên chi người xưa nói, :"một Thiền sư là một Nghệ, sĩ còn một nghệ sĩ không phải là một Thiền sư". Nhưng dù sao thì những bậc danh nhân ấy đã để lại cho đời những tác phẩm đầy ấn tượng.

Trong tác phẩn Truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du cũng trang trải cho chúng ta ít nhiếu về đời sống tâm linh. Khi mà con nguời như Thuý Kiều vì thương cha già bị hành hung nên nàng bán thân chuộc cha vì vậy sau khi gặp Kim Trọng nàng định lánh mặt nhưng Kim Trọng giải thích cho nàng rằng: " Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" khi ấy nàng mới tỉnh ngộ, Nguyễn Du đã thể hiện rõ triếc lý nhà Phật mà ở những khúc quanh trong những biến cố quan trọng đó Nguyễn Du lấy từ giáo lý nhà Phật mà biến đỗi một cách tinh vi cho tác phẩm. Người con Phật như Anh Nguyên Thuận Trương Văn Vinh cũng dùng trí năng của người con Phật để thể hiện lòng từ bi. Vậy xin qúy vị để tâm cho trang nhà Chùa Hà Úc ngày một lớn mạnh.

[Hải Bằng Tâm Nguyên An]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz