Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin tức Phật sự >>  Quốc nội
Hạnh Phúc Nuôi dạy Con Em.
Ảnh minh họa
"Ý thức của các em đang còn non trẻ , nên môi trường của xã hội đè nặng lên thân thể của các em, nhất là ở học đường, vậy trước hết muốn con em mình được truyền thông với mình thì mình phải quán chiếu tìm hiểu nguyên nhân nào mà giữa con cái và cha mẹ không được truyền thông?"
Thưa anh chị em tôi được nghe một Bài Pháp Thoại trong trang nhà của An Bằng Do Thượng Toạ Thích Phước Tịnh nói. Thật là bổ ích. Ngài nói : có một người đi du lịch từ Thái Lan về họ nói: Trong trường trung học, của Thái Lan. Có một điều rất lạ số là : cách đây mấy năm, có một số em rất khó dạy, nên nhà trường phải đưa các em gởi cho một số sư sãi, và sau đó một thời gian Sư sãi trả lại cho các nhà trường một trăm em, vì rằng số em này rất khó dạy nhưng khi trả lại số em học sinh này nó rất ngoan hiền và đạt được sự lành mạnh mẫu mực của nhà trường. Trong khi gởi đến các thầy cô họ chỉ hướng dẫn các em thực tập môn thiền quán thôi.

Vì vậy hầu hết nhà trường ở thái Lan trước khi chào quốc kỳ xong học sinh đều phải ngồi tĩnh tọa ngoài sân cỏ khoảng mười hoặc 15 phút. Để có sự bình tỉnh trong khi học tập, chúng ta cũng vậy nên thực tập môn thiền quán để có được cái suy nghĩ bình tỉnh đó.

Nói chung tất cả các em đều do hạt giống di truyền của chúng ta ,truyền đạt cho chúng nên, chúng ta cần phải gọt sạch những di truyền đó, trước khi gọt sạch những di truyền đó phải cần thực tập thiền quán, sự di truyền đó nó có từ người thân của chúng ta trước đó như, cha mẹ của
chúng ta là chính.

Vấn đề Truyền Thông

Ý thức của các em đang còn non trẻ , nên môi trường của xã hội đè nặng lên thân thể của các em, nhất là ở học đường, vậy trước hết muốn con em mình được truyền thông với mình thì mình phải quán chiếu tìm hiểu nguyên nhân nào mà giữa con cái và cha mẹ không được truyền thông ? Ví dụ ngày xưa chúng ta mặt quần áo kiểu khác mà bây giờ kiểu khác, hay mỗi khi chúng ta thích nghe những bản nhạc trầm buồn của Thanh Thuý hay Hà Thanh, thì con chúng ta nói: không biết ông bà này mắc phải bệnh gì mà ngày nào cũng nghe rên rĩ bên chiếc máy, còn chúng nó bây giờ nghe những tiếng hát có kích động theo nhịp điệu của tuổi trẻ vv. Thưa đó chính là nguồn gốc của những cái cần giải quyết.

Ví Dụ nữa: chúng ta hồi trước , mỗi lúc cha mẹ bày vẻ mình có chịu nghe đâu? Bây giờ con chúng ta cũng vậy. Đa phần mỗi khi đi học về vào phòng khoá kín lại không biết nó làm gì? Vì rằng chúng ta muốn nói những gì với nó thì ngôn ngữ bất đồng khó lòng mà ăn khớp được. Trong lĩnh vực xã hội thường nói rằng, làm nhà trường hay xây chùa đúc tượng cũng chưa chắc đã được những ân sủng nhất định mà là công trình giáo dục nuôi dạy con em đó mới là điều quan trọng trong lĩnh vực thành công nhất. Nói chung mỗi việc làm đều phải có lòng Bi Mẩn mới đạt được mục đích chính của nó.

Vấn đề nuôi dạy con cái nhận thấy rằng nhiều người rất mực ăn khớp với tuổi trẻ trái lại cũng có rất nhiều người vì cứ bảo thủ. Con phải nghe lời cha mẹ, như câu " cá không ăn muối cá ương, con cải cha mẹ trăm đường con hư. Bởi vậy có nhiều bậc cha mẹ thường động viên con với tư cách bắc buộc con mình phải là Bác sĩ, Luật sư chẳng hạng nhưng thật tình nó đâu có muốn, cho nên không biết bao nhiêu thảm kịch đã xảy ra, thật đau đớn cho con cái của chúng ta, hơn nữa ngày xưa vì những thành ngữ nói trên mà làm tan vở không biết bao nhiêu người trẻ. Tuy rằng, con cái nó chưa có kinh nghiệm thật, nhưng với cái suy nghĩ của nó cũng khá rõ để cho chúng ta nhìn nhận là khã năng của tuổi trẻ. Vì tuổi trẻ nói ra theo giác quan , mà trong nhà thiền thường gọi là lời nói ngay thẳng , bởi nó không suy nghĩ nên thường nói ra rất thật tế. Người xưa thường nói rằng: ra đường hỏi người già, về nhà hỏi trẻ nít đó sao.

Xin Trích vài dòng trong cuốn sách Giận của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Thưa anh chị em dù một đoạn rất ngắn nhưng cũng đem lại nhiều bổ ích cho chúng ta. Đó là bài :Hoà Bình Bắt Đầu Nơi Chính Chúng Ta. Ngài nói: Muốn thay đổi sâu sắc trong cuộc sống trước nhất ta phải xét lại cách ăn uống, tiêu thụ. Phải ngưng tiêu thụ những gì có thể đầu độc ta. Khi đó ta mới có sức mạnh để nuôi lớn những gì tốt đẹp trong ta và không còn là nạn nhân của sân hận, phiền não.

Khi cánh cửa truyền thông đã mở rộng thì không có gì mà không làm
được. Vì vậy bạn phải nổ lực khai mở truyền thông. Phải nói rõ ước muốn và quyết tâm hoà giải của bạn với người kia. Hãy yêu cầu người kia giúp. Hãy nói với người kia rằng " Sự truyền thông của chúng ta là quan trọng bậc nhất cho tôi. Sự Liên hệ giữa chúng ta là vô cùng quý giá và không có gì quan trọng hơn". Hãy nói rõ điều ấy và yêu cầu ngươi kia giúp một tay. Trên đây tôi góp nhặt trích dẫn thêm một vài điểm nhỏ mong rằng chúng ta cùng nhau học hỏi thêm.

Bây giờ khuyên anh chị em hãy cùng nhau làm thế nào để trao truyền cho thế hệ trẻ, để có được niềm tin nơi chúng ta. Tôi lấy một ví dụ điển hình rằng cháu tôi nói rằng: là bậc cha mẹ nếu không bày vẻ thì nó lớn lên làm những chuyện khá phúc tạp và nếu có ai nói thì nó bảo rằng bởi cha mẹ nó không bày, còn nếu bày vẻ thì nó nói con có đủ lý trí rồi. Vây đường nào chúng ta cũng không thoát khỏi sự trách cứ đó. Nhưng chúng ta cần phải bày vẻ theo mức độ thông thường của xã hội và chỉ nhắc khéo những kinh nghiệm của mình hy vọng rằng nó sẽ từ từ hiểu được.
[Trích Pháp thoại của Thượng Tọa Thích Phước Tịnh - Tâm Nguyên An]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz