Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Phật Học >>  Nhân Quả-Luân Hồi
Những hồi ức về kiếp trước của trẻ em
Trong cuốn sách nhan đề: "Có hay không cuộc đời trước cuộc đời này: một nghiên cứu khoa học về những hồi ức của trẻ em về kiếp trước" (NXB St.Martin’s Press, 2005), tiến sĩ Jim Tucker đã nỗ lực xác minh những câu nói của trẻ cho rằng, chúng còn nhớ một số việc xảy ra từ kiếp trước.
Đây là một nghiên cứu khoa học tiếp nối những thành quả từ công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Ian Stevenson, người từ 45 năm trước tại Đại học Virginia đã khởi đầu nghiên cứu hồi ức của những đứa trẻ về cuộc đời trước của chúng. Không ai biết chắc được điều gì xảy ra đối với chúng ta sau khi chết. Tiến sĩ Jim B.Tucker, hiện là Bác sĩ trưởng của bệnh viện Trẻ em và Gia đình tại Đại học Virginia, đang nỗ lực tìm hiểu về vấn đề này. Tại khoa Nhận thức học thuộc Đại học Virginia, nơi Tiến sĩ Jim Tucker công tác, người ta đang tiến hành điều tra một cách khoa học những hiện tượng siêu thực, như tìm hiểu về các trải nghiệm của những người sắp chết, các linh hồn ma và sự tái sinh. Mặc dù đây là một lĩnh vực gay cấn đối với một nhà khoa học, nhưng tiến sĩ Tucker có một thái độ rất nghiêm túc đối với công trình nghiên cứu của mình. Cuốn sách của ông đã được ca ngợi là “một công trình nghiên cứu hàng đầu”, như nhận xét của nhà sinh vật học Michael Leven của Đại học Harvard, và được tạp chí Booklist (một tạp chí chuyên giới thiệu sách nổi tiếng, cộng sự của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ - NDø) mô tả như là “những căn cứ vững chắc cho sự cả tin, ức đoán”. Tôi (David Ian Miller) đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với tiến sĩ Tucker gần đây tại văn phòng của ông ở Charlottesville, Virginia. Ông quan tâm đến đề tài này như thế nào? Tôi bắt đầu quan tâm sau khi tôi kết hôn một lần nữa. Tôi được đào tạo tại Đại học Virginia về Tâm lý Trẻ em nhưng luôn cảm thấy không thỏa mãn với kiến thức của mình. Trong khi đó vợ tôi lại hướng đến những vấn đề khác, như các hiện tượng tâm lý và ý tưởng về kỷ nguyên mới, và tôi cũng cảm thấy tò mò về những lĩnh vực này Từ lúc bắt đầu tìm hiểu về một số vấn đề này, tôi thấy mình có thể chấp nhận một thực tế rằng, hình như sự tồn tại của chúng ta không phải chỉ là cái thân xác vật lý, và thế giới không chỉ là cái vũ trụ vật lý. Đó chính là lý do chủ yếu khiến tôi thực hiện công trình nghiên cứu này. Do vì tôi cởi mở hơn đối với vấn đề này nên tôi muốn tìm xem tôi có thể học hỏi được gì thêm về nó. Những dấu hiệu nào cho ông thấy một đứa trẻ có những hồi ức về kiếp trước? Dấu hiệu rõ ràng nhất là khi đứa trẻ đó bắt đầu nói về điều đó. Chẳng hạn chúng nói: “Lúc trước con lớn lắm, và con đã làm việc này việc kia”, hay thỉnh thoảng lại nói: “Trong kiếp trước con thế này thế kia…” Chúng thật sự nói như thế sao? Vâng, đôi khi như thế. Có khi chúng nói về những điều như: “Ồ, hồi trước con có vợ,” hay đại loại như vậy. Có một trường hợp ở ngay tại Charlottesville này, đứa bé đã nói với mẹ của nó một điều khi họ đang lái xe trên đường, rằng: “Kiếp trước con lái chiếc xe tải to lắm”. Tất nhiên điều này là hoàn toàn không thể kiểm chứng được, nhưng bạn thấy đấy, bạn nghe những câu nói như thế và trong trường hợp nào đó, chúng có thể có ích cho việc điều tra, giúp ta có thêm những chi tiết cụ thể. Rất nhiều trẻ, ba phần tư trong trong số trẻ em mà chúng tôi tìm hiểu, nói về việc chúng đã chết như thế nào. Và thông thường, những điều chúng nói đều tập trung vào những việc xảy ra vào lúc cuối của cuộc đời trước của chúng, về những người mà chúng biết vào lúc cuối đời. Do đó, khi chúng mô tả về cuộc sống người lớn của chúng trong kiếp trước, chúng thường có khuynh hướng nói về vợ chồng hoặc con cái của chúng hơn là cha mẹ, và những việc đại loại như vậy. Vậy, ông điều tra xem những người mà những em bé ấy nói đến có thực sự tồn tại không? Có chứù. Chúng tôi xét xem có những biểu hiện hay dấu vết bẩm sinh có liên quan đến người “đã chết” hay không. Và nếu chúng tôi phát hiện một người có cuộc sống giống như được mô tả, chúng tôi cẩn thận thu thập các chi tiết về cuộc sống đó để tìm xem những sự việc ăn khớp với nhau đến đâu. Tôi dám chắc rằng, ông phải đối đầu với lắm người hoài nghi. Ông trả lời ra sao về những phê phán cho rằng, những hồi ức về kiếp trước này trên thực tế chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng mà thôi? Trong trường hợp những câu nói của các em đó không thể xác minh được, rất có thể đó chỉ là sự tưởng tượng thật - giống như khi đứa bé nói: “Kiếp trước con lái xe tải to lắm”. Tuy nhiên, khi anh bắt gặp trường hợp mà đứa trẻ nói về hàng loạt những sự kiện xảy ra trong kiếp trước tại một nơi khá xa, có cả những cái tên cụ thể và mọi thứ khác, và tất cả những sự việc này đều kiểm chứng được, thì trừ khi bạn cho rằng, “tất cả điều này chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên”, nhưng bạn cũng không thể đổ hết mọi sự cho sự tưởng tượng hay mơ mộng được. Nhưng làm sao ông biết được những ý tưởng của bọn trẻ về cuộc đời trước không phải là những gì mà người khác truyền lại cho chúng? Có thể chúng chỉ kể lại những câu chuyện mà chúng đã được nghe chăng? Đó là những câu hỏi ma chúng ta phải đặt ra và tìm hiểu cẩn thận khi thực hiện nghiên cứu này. Nếu một đứa trẻ đang nói về một người nào đó đã qua đời, như trong cùng một ngôi làng chẳng hạn, thì ta phải giả thiết là có thể nó biết việc này qua các cách thức thông thường. Nhưng nếu bạn nghe nó nói về một người bình thường qua đời cách dó 150 dặm, thì chắc khó có khả năng nó nghe về người này từ ai đó. Ông làm thế nào để tìm ra đối tượng nghiên cứu? Trong trường hợp ở Mỹ, các bậc cha mẹ tìm đến chúng tôi. Thông thường họ tìm chúng tôi trên mạng. Họ bắt đầu thăm dò trên mạng và biết đến Ian Stevenson và công trình đang được tiến hành tại đây, ở Đại học Virginia, thế là họ email cho chúng tôi. Ở các nước khác, chúng tôi có những người chuyên tìm kiếm các đối tượng, khi họ nghe được các trường hợp đáng quan tâm thì họ báo cho chúng tôi. Trường hợp đặc biệt đáng chú ý nhất mà ông đã gặp là trường hợp nào? Nổi trội hơn cả là trường hợp của một em bé ở Ấn Độ tên là Kum Kum Verma, đã được tiến sĩ Stevenson nghiên cứu. Bé bắt đầu nói (về kiếp trước) khi bé mới 3 tuổi. Đây cũng là độ tuổi mà người ta thường bắt đầu kể lại những hồi ức về kiếp trước. Bé mô tả mình đã sống trong một thành phố có vài trăm ngàn người cách 25 dặm kể từ nơi bé đang sinh sống - và không chỉ nói đến thành phố ấy, bé còn kể ra nhiều khu vực cụ thể mà bé bảo là bé đã sống tại đó, và bé cung cấp rất nhiều chi tiết. Một người cô của bé đã ghi chép lại những điều bé nói trước khi có ai đó đến điều tra. Bé kể tên của con trai của bé, về việc là anh này làm việc với một cái búa; tên của đứa cháu nội của bé, thị trấn nơi bố của bé trong kiếp trước đã sống, về việc nhà bé có một cái ao, rằng bé có giữ một cái rương sắt trong nhà mình, và rằng bé có một thanh kiếm treo gần cái nôi nơi bé ngủ, ngay cả việc bé có nuôi một con rắn trong nhà và cho nó uống sữa. Thế đấy, chúng ta đang nói về những chi tiết lẻ tẻ rất buồn cười. Và ông đã có thể xác minh được những chi tiết này chứ? Vâng. Hóa ra là có người nào đó sống ở khu vực thành phố mà cô bé mô tả, một người nào đó đã có cuộc sống trùng khớp với những chi tiết đó. Và đây là một trường hợp mà các gia đình liên quan không hề có liên lạc trước khi sự việc được điều tra, vì người cha là một điền chủ giàu sang và chắc chắn ông ấy không muốn người con gái nhỏ nhớ về cuộc đời làm vợ một lão thợ rèn. Ông có bao giờ làm việc với những người trưởng thành đã cho rằng họ có hồi ức về kiếp trước không? Rất hiếm. Thỉnh thoảng có người lớn liên lạc với chúng tôi và bảo: “Khi tôi còn bé, tôi nhớ việc này”. Và thông thường những hồi ức này sẽ không còn tồn tại khi đứa trẻ lên 6 hoặc 7 tuổi, nhưng cũng đôi khi chúng được giữ lại. Vì thế cũng có người nói với chúng tôi là: “Ồ, tôi vẫn nhớ điều này từ khi còn nhỏ”. Theo ông, tại sao một số người lại có những hồi ức này trong khi những người khác không có? Đây là một câu hỏi rất hay, và chúng tôi cũng vẫn đang thử tìm hiểu về vấn đề này. Một đồng nghiệp của chúng tôi đã tiến hành trắc nghiệm tâm lý một số trẻ em có những hồi ức này ở Sri Lanka và Lebanon, và sau đó chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ trắc nghiệm tâm lý với những đứa trẻ ở Hoa Kỳ. Trước hết, chúng là những đứa trẻ bình thường, thông minh, cũng không có vẻ dễ bị điều khiển hay ưa tách biệt ra hay gì gì đó, đại loại như vậy. Vì thế đối với những đứa trẻ này, không có vấn đề bệnh lý dẫn đến việc chúng có những hồi ức như thế. Điều mà tôi muốn làm - và hy vọng sẽ làm được trong tương lai - là sẽ tiến hành trắc nghiệm trên các bậc cha mẹ của bé, để tìm hiểu xem có phải một số bậc cha mẹ với một số đặc điểm nào đó có khả năng sinh ra những đứa trẻ có những hồi ức này hay không. Nhưng mấu chốt của vấn đề tôi muốn đề cập đến là có 70% những đứa trẻ như thế này nói rằng chúng đã chết bất đắc kỳ tử hoặc chết thảm khốc trong kiếp trước. Vì vậy đây hẳn có thể được xem là yếu tố quyết định. Ông có bao giờ gặp phải trường hợp người tái sinh mà trong kiếp trước qua đời một cách nhẹ nhàng vì tuổi già không? Chắc chắn là có một số trường hợp như thế - nhưng chẳng có gì tuyệt đối cả. Sau khi bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu vấn đề này, cá nhân ông có tin vào sự tái sinh không? Người ta thường không thỏa mãn với câu trả lời không có kết luận của tôi cho câu hỏi này. Khi các cuốn sách của tôi nói rằng, sau khi nghiên cứu nhiều trường hợp có tính thuyết phục nhất mà chúng ta có, cách lý giải tốt nhất cho những trường hợp này là những hồi ức và cảm xúc đôi khi có thể được mang từ cuộc đời này sang cuộc đời kế tiếp. Vì vậy tôi nghĩ có những bằng chứng cụ thể để xác nhận có sự tái sinh. Bây giờ, nếubạn lại hỏi tôi rằng đây có phải là một phần của hệ thống tín ngưỡng của tôi hay không thì câu trả lời là “Không”. Tôi không phải là một Phật tử và cũng không phải là tín đồ của Ấn giáo hay bất cứ tôn giáo nào. Tôi chỉ là người cởi mở trong việc chấp nhận cái có thể xảy ra cũng mhư cái hiển nhiên trước mắt, vì chắc chắn là nếu không như thế thì tôi cũng chẳng mất thời gian cho các nghiên cứu này. Nhưng mặt khác, tôi cũng không phải là người hăng đạo đến nỗi áp đặt các học thuyết tôn giáo lên người khác. Có điều gì đó trong nguồn gốc tín ngưỡng của ông đã làm ông chấp nhận ý niệm tái sinh? Ồ, tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường tín ngưỡng Southerm Baptist (một phái lớn của đạo Tin Lành - ND). Chắc chắn ý niệm về tái sinh không nằm trong truyền thống tôn giáo đó, nhưng tôi lớn lên cùng với sự cởi mở tâm linh. Ông có những hồi ức về kiếp trước không? Không, tôi e rằng không. Và không ai trong gia đình tôi có cả. Cuốn sách của ông có dẫn chứng về Vật lý Lượng tử (Quantum Physics). Những lý thuyết về lượng tử liên quan thế nào đến việc tái sinh, thưa ông? Tôi nghĩ chúng liên quan trong ý nghĩa la,ø vũ trụ vật lý này không phải như vẻ bề ngoài của nó theo như những gì ta được biết về cơ học lượng tử. Và chí ít là, từ khía cạnh của các lượng tử, nó có vẻ như tùy thuộc vào cách mà chúng ta quan sát nó. Những nhà vật lý về lượng tử nói về những điện tử, hoặc là các sự kiện có thể xảy ra, hơn là nói về các thực thể vật lý thực thụ. Cho nên, có rất nhiều sự kiện khác nhau mang tính tiềm ẩn cho đến khi chúng ta nhìn thấy và quan sát chúng, và như thế, chúng ta đã buộc vũ trụ phải quyết định sự kiện tiềm ẩn nào sẽ trở thành hiện thực. Vì thế, một thông điệp thực tế từ điều này là sự nhận biết không chỉ là sản phẩm của bộ não vật lý, mà thật ra nó là một thực thể riêng biệt trong vũ trụ có ảnh hưởng lớn đến những sự việc trong vũ trụ. Và đã có những người đang nghiên cứu ý tưởng làm thế nào, theo cách giải thích lượng tử, sự nhận biết có thể ảnh hưởng đến bộ não. Nếu bạn cởi mở với khả năng này, nếu bạn thực sự muốn xem sự nhận biết như là một thực thể riêng biệt trong vũ trụ, thì bạn phải xem xét khả năng sự nhận biết không phụ thuộc vào việc nó là một sản phẩm phụ của bộ não đang hoạt động. Do đó nó có thể tiếp tục như thế sau khi bộ não chết đi. Làm việc trong một lĩnh vực nghiên cứu mà một số người cho rằng, nó mang tính khoa học hư tưởng nhiều hơn là tính khoa học, có khó khăn lắm không thưa ông? Nếu tôi muốn đi tìm vinh quang trong lĩnh vực hàn lâm thì đây không phải là con đường mà ai cũng chọn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được ai sẽ cởi mở với những tài liệu này. Tôi bất ngờ khi thấy rằng các đồng nghiệp của tôi chấp nhận công trình này như tôi vậy. Tôi vốn là một người có khuynh hướng hoài nghi. Mặc dù tôi đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu về các trường hợp này, tôi cũng không đến với một trường hợp nào được giả định là bằng chứng của sự tái sinh. Khuynh hướng tự nhiên của tôi sẽ thôi thúc tôi tìm hiểu xem trường hợp nào có thể được lý giải theo cách thông thường hay không. Tuy vậy, phải luôn công bằng và cởi mở, nếu bạn nhìn vào những trường hợp thuyết phục nhất, tôi nghĩ bạn cần phải chấp nhận khả năng là có thể có nhiều việc xảy ra trong đời này hơn là những gì chúng ta được biết.
[www.vanhoaphagiao.com-Nguyễn Trần Đông Phương dịch]
(Source: )
  Google Boomarks   Google Buzz