Luân Hồi
 
Tìm kiếm: Tìm trong :   TÌM KIẾM NÂNG CAO - new
Kính Thầy,

Cháu Ánh mới điện thoại cho con nói lại lời Thầy dặn.

Trước hết con kính lời thăm Thầy, kính chúc Thầy vô lượng... Read more
Trương Thị Gấm 
TIN TỨC >>  >Tin nội bộ >>  Đạo Hữu viết
Ký ức quê Ngoại
Tuổi càng lớn, dĩ vãng lại hiện về với bao nhiêu kỷ niệm, như một cuốn phim có nhiều tập: trong đó có quê ngoại LÀNG AN BẰNG.
Quê ngoại trong ký ức tôi là một bức tranh hoàn hảo tuyệt vời trong tuổi thơ tôi, cho nên khi viết bài nầy tuổi đời tôi đã 65: nhưng cũng mong một lần được viết để nói lên lời tri ân sâu xa nhất tự đáy lòng.
Ký ức tuôn trào nên nếu viết theo cảm xúc thì không biết khởi đầu từ đâu và kết thúc nơi nào, nên tôi tạm chia từng phân đoạn nhỏ để bạn đọc dễ hình dung.
RA NGOẠI.

Trong một năm tôi không bỉet bao nhiêu lần đi ra nhà ngoại, nhưng nhớ nhiều nhất là CHẠP, TẾT.

Chạp, thường qua mồng một tháng tám Âm Lịch các họ bắt đầu chạp, họ lớn trước, họ nhánh sau, vì mẹ tôi là con gái nên đi chạp họ nhánh bên ngoại. Từ đầu hôm mẹ tôi đã chuẩn bị một gánh: nào gạo, chuối co, bắp chuối, khế, chuối chát và đủ thứ rau sống miệt vườn thứ nào có thể kẹp với thịt phay chắm nước mắm nhĩ mẹ đều chuẩn bị trước để mai ra làng sớm, và dĩ nhiên tối đó tôi cũng chập chờn khó ngũ, chờ sáng theo (chú, dì), nhà tôi gọi cha mẹ bằng chú dì, nghe nói vì con khó nuôi.

Khi ra chỗ tập trung Họ nhánh chạp tại nhà ông ngoại tôi, trong khi cô bác chuẩn bị làm heo, nấu cơm ... Chuẩn bị dâng cúng tổ tiên. Trong thời gian đó lũ trẻ chúng tôi không được chơi gần đó, cả bọn rũ nhau ra ngoài bờ, đứa bẻ duối, đứa hái trái kén, kẻ bẻ trái xương rồng, chơi cò cò, căn cù u mắt ... thỉnh thoảng cho một đứa vô dọ thám trong ban hào soạn, tới xo xoe đứng một bên. Mẹ biết ý dúi cho một ít thịt vụn gói trong lá chuối, đem ra cả bọn chia nhau ăn ngon ơi là ngon.

Khi cúng xong cô bác ăn trước lũ trẻ đứng chực, chờ ôn thủ biện kiêu mấy đứa con nít vô ăn, chỉ chờ vậy là nhào vô liền thường ăn sau còn chi ăn nấy, nhưng lúc nào tụi tôi cũng có món xáo bò chưc ai nhúng đũa tới. Vì món nầy lũ con nít dễ ăn nhất ...

Lúc bấy giờ chạp phải đóng gạo và tiền. Trong nhà ai phải ở nhà giữ nhà cũng có phần thường là một vắt cơm. Vài lát thịt phau hoặc thịt hon ...
Chạp ở quê cách đây nửa thập niên là vậy, làm sao không nhớ được.

TẾT:
Mồng một Tết cha,
Mồng hai tết mẹ,
Mồng ba tết thầy,

Theo truyền thống đó hễ ngày mồng hai tết là gia đình tôi ra làng chúc tết ôn mệ ngoại, thường trưa mới đi, buổi sáng nấu cơm cúng ông bà tổ tiên xong ăn rồi mới đi.

Bằng mọi giá tết năm nào tôi cũng đoi đi cho được, thích nhất là qua khỏi bàu đã thấy cây niêu làng AN BẰNG phất phới bay, ở đình làng.

Sau khi chúc Tết ôn, mệ các dì xong mẹ con tôi kéo nhau ra đình làng đánh bài chòi. Mẹ tôi mê đánh bài chòi, tôi mê vè bài chòi, nhất là anh BÍNH mà hò là hay hết ý giọng vừa cao vừa trong, và cũng mê nghe ba tiếng mõ cóc coc cóc mỗi khi choi nào có người tới bài, lúc bấy giơ Chợ Mỹ Lợi, Chợ Phường Tây, chợ Lương Viện cũng có tố chức bài chòi mỗi năm, lâu lâu cũng có đoàn hát bội, nhưng mẹ thích đánh bài chòi ngoài làng vì nhất cử lưỡng tiện Và đó là dịp chị em bạn bè hàn huyên sau một năm làm lụng vất vả, bức tranh quê ngoại như vậy sao không nhớ ... !

Đổi cá:

Đây là một nét văn hoá giao lưu thương mại giưa các vùng miền rất có ý nghĩa, từ xa xưa tổ tiên đã nghĩ ra cách trao đổi hàng hoà để điều hoà cuộc sống giữa vùng ruộng và vùng biển, nên con người rất bình yên, coi trọng tình làng nghĩa xóm không bon chen, không lừa dối nhưng vẫn sống đươc.
Ở miệt ruộng, lúc bấy giờ không riêng gì Hà Úc mà Phường Tây, Vinh Hưng ! LƯơng Viện. Đồng Kiều đều ra làng đổi cá, nghĩa là trong vườn có chi ăn được đều đem đổi cá tôm,mực, sứa ...

Khoảng 11-12 giờ trưa là trong xóm ai ra làng đổi cá là đã rủ nhau đi một đoàn cho vui, mệt cùng nghĩ, khát nước cùng uống đoạn đường gian truân nhất là hai cái (độn), một vô làng. Một ra biến đất nóng phỏng chân lại trên vai gánh năng thường thì đi hai chị em thay nhau mà gánh ... Đi thì đi chung, ra tới biển ai lo phận nấy, ồn ào náo nhiệt nhìn dọc bãi biển hể thấy ghe nào vô thì nhào tới kẻ mua, người bàn, kẻ đổi người xin, đủ các thứ hàng hoá, trái cây. Phải nói đây là chợ chiều trên bãi biển An Bằng.

Tiếng là đổi nhưng cũng sòng phẳng lắm trái cây tươi ngon được đổi cá to, mấy đứa con nít xin được một nắm cá nục vụn cũng đổi được mấy trái khế, ổi ăn đỡ thèm ... Đoạn này phong phú lắm nói hoài không hết Đại khái vậy thôi. Nhưng trong tâm tôi thấy ông bà mình hồi xưa quá sáng tạo.

Chăn trâu:

Xin cảm ơn quê ngoại làng An Bằng đã cho bầy trâu xóm chùa Hà Úc những đồng cỏ xanh trải dài từ khe dọc đến khe ngang, từ bàu trên đến bàu dưới, từ An Mỹ đến Mỹ Hà ... Không nơi nào thiếu vết chân trâu.

Cảm ơn bãi biển , bờ dương, giếng trau, giếng bộn, giếng chùa, đã cho lũ chăn trâu được uống những ngụm nước mát lạnh , đã cho chúng tôi ngâm mình trong khe sau những trò nô đùa dân giả, cho chúng tôi được tắm biển, bắt còng khi đàn trâu nghỉ trưa trên bờ dương gần bờ biển, cho chúng tôi hưởng trọn tuổi thơ thần tiên nơi quê ngoại ...
Và nếu có ai hỏi trong cuộc đời kỷ niệm nào đáng nhớ nhất: vẫn là đi giữ trâu.
Ai bảo chăn trâu là khổ
Chăn trâu sướng lắm chứ ... .


Đi học:


Lúc đó ngoài trường chị,chỉ có trường tiểu học Hà Úc An Bằng, phường Tây, Lương Viện, xóm Kiều đều học trường tiểu học Hà Úc vì liên cư Liên địa.
Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò: không sai.
Lũ trẻ xóm chùa thường chia phe đánh giặc giả với nhóm học trò xóm bàu An Bắng, hễ phe xóm chùa thua thì:

Ngoài làng ăn cá lù đù
Vô khe uống nước, Chỏng ... ?lên trời


Bây giờ bạn tiểu học cũng còn trên 10 đầu ngón tay, kẻ Nam người Bắc ...
Tôi mặc dù sinh ra ở đất thần Kinh mang tiếng gái Huế nhưng đâu có đoan trang thuỳ mị như thơ văn, mà cũng tinh nghịch không thua gì con trai lúc đó. Và ảnh hướng cả cá tính sau nầy.
Là rứa đó tuổi thơ ơi.

Gia đình Phật Tử

Thủa tôi còn là oanh vũ, thỉnh thoảng các anh chị Huynh Trường cho ra sinh hoạt giao lưu vời Gia đình Phật tử An Bằng.

Hình ảnh đáng nhớ đã khắc sâu vào tâm trí tôi và cũng là hành trang để tôi theo đuổi lý tưởng lam cho đến hôm nay đó là khi qua khe, các anh chị trưởng đã cỏng tưng đứa oanh vũ hết đứa nầy đến đứa khác Sợ chúng tôi lội qua ướt lạnh, sau khi di chuyển chúng tôi qua hết bên kia khe Tập trung điểm danh, trên đoạn đường dài nầy chúng tôi ai đem thức ăn chi theo cũng đem ra ăn, vừa đi vừa hát vui lắm.

Khi ra tới chùa An Bằng, các anh chị ngành thiếu có những bài hát hay, những trò chơi mới giao lưu với nhau. Oanh vũ chúng tôi cũng tự trị với những trò chơi, điệu múa vui ơi là vui, thật hết chỗ chê.

Viết tới đây tôi chợt xót xa. Thương các cháu tuổi trẻ. Bây giờ các cháu có đủ phương tiện thông tin . Thế giới thu nhỏ trong bàn tay. Khối óc, có đủ các nhu cầu vật chất... Nhưng chắc chắn một điều các cháu không có tuổi thơ thần tiên, không có vùng trời quê hương êm đềm, tươi vui như chúng ta ngày trước.

Một ngày nào đó nếu có ai hỏi quê hương là gì, chắc rằng các cháu chỉ trả lời được trên văn chương, chữ nghĩa mà thôi!

Rồi đến một chiều mùa Đông năm ấy: ngày 28 tháng chạp âm lịch, mẹ sai tôi chở bánh, mứt chuối, nếp ... ra biếu ôn mệ ăn Tết. Tôi nhớ như in khoảng 4 giờ chiều. Trời mưa lâm râm, lạnh kinh khũng, trên chiếc xe đạp cũ tôi đi ...

Qua khỏi cầu ranh giới giữa hai làng Hà Úc, An Bằng một đoạn, tôi nghe một mệnh lệnh lạ hoắt, (ê con tê đứng lại Mi đi mô) hai người nói giọng An Bằng bước tới Như một phản xạ tự nhiên tôi đứng lại (lúc bấy giờ tôi đã19 tuổi Lại có đi sinh hoạt gia đình Phât tử nên lanh lắm). Lần đầu tiên trong đời tôi thấy quân phục lạ: nón tai bèo, dép râu.

Tôi trả lời: dạ tui đem quà ra biếu ôn mệ tui ăn Tết. Họ hỏi Ôn mi tên chi Tôi trả lời tên (Q), mệ mi tên chi? mệ tui tên (R). Mi con ai? Cha tui tên (P) Mạ tui tên ( T). Sau đó họ lục soát hết kể cả bao nếp cột sau ghidong xe, rồi cho tôi đi với cậu dặn đừng nói cho ai biết, tôi dạ mà run như con thằn lằn đứt đuôi. Khi trở về nhà tôi mới biết chưa đứng tim giữa đường vì sợ ...

Có ai ngờ đâu đó là lần cuối cùng tôi còn nhà Ngoại để ra.!!!
Chỉ vài ngày sau đó Tết Mậu Thân Năm 1968. Quê ngoại làng An Bằng trở thành bình Địa, hoang tàn đổ nát, tiếng khóc thê lương, cho đoàn người vào Hà Úc tản cư: một chiếc khăn xô cho Huế trong đó có làng An Bằng.
Ký ức quê ngoại tôi cũng khép lại từ đây.
[Trương Thị Gấm]
(Source: Tác giả gởi)
  Google Boomarks   Google Buzz